Một tối kiến quản lý mang đầy tính châm biếm vừa được tung ra tại trung tâm kinh tế sầm uất nhất cả nước: Ủy ban nhân dân TP HCM kêu gọi người dân tuyệt đối „không cho tiền người xin ăn“. Theo lập luận của các nhà hoạch định chính sách, lòng tốt của quý vị chính là „nguồn sống“ nuôi dưỡng các đường dây chăn dắt, làm xấu xí hình ảnh mỹ quan đô thị. Thật là một đỉnh cao tư duy: Thay vì dẹp tận gốc những ông trùm giấu mặt đứng sau ép buộc trẻ em, cụ già phơi lưng ngoài sương gió, nhà chức trách lại chọn cách dễ nhất là cấm đoán lòng trắc ẩn của những người qua đường!
Sự thật trần trụi đằng sau cuộc vận động này là gì? Đó là lời thừa nhận gián tiếp về sự bất lực, buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng từ cấp phường xã đến các trung tâm bảo trợ xã hội. Suốt bao năm qua, những „thánh địa“ ăn xin từ ngã tư đường đến cổng chùa vẫn nhộn nhịp, các băng nhóm chăn dắt vẫn vô tư thu phế ngay dưới mũi lực lượng an ninh.
Trong một thành phố luôn tự hào là nghĩa tình và đáng sống, người ta lại đang cố gắng xây dựng sự văn minh bằng cách „bỏ đói“ những cái bụng rỗng. Người dân phải làm thay việc của công an: vừa đi đường vừa phải suy xét xem ai nghèo thật, ai nghèo giả, rồi lạnh lùng bước qua. Nếu việc dẹp nạn ăn xin chỉ cần dựa vào việc đóng sập ví tiền của người dân, thì có lẽ chúng ta cũng chẳng cần đến các ban ngành quản lý làm gì cho tốn ngân sách. Lòng tốt không có lỗi, lỗi nằm ở những cái đầu quản lý lười biếng, thích đẩy rủi ro và trách nhiệm về phía nhân dân!










