“Mục tiêu cuối cùng của giáo dục không phải điểm số, bằng cấp hay thứ hạng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ngày 25/8, đồng thời yêu cầu chấn chỉnh bệnh thành tích, gian lận trong học tập và thi cử. Một yêu cầu nghe rất đúng, bởi giáo dục mà chỉ chăm chăm vào những con số đẹp thì khác gì trang điểm cho một căn bệnh? Nhưng câu hỏi khó hơn nằm ở chỗ: vì sao căn bệnh thành tích đã tồn tại dai dẳng đến vậy mà đến nay vẫn phải “chấn chỉnh”?
Bối cảnh càng đáng chú ý khi kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 xuất hiện vụ việc tại Trường Chuyên Tuyên Quang, với hơn 30 người bị khởi tố theo thông tin được nêu. Toàn bộ thí sinh phải thi lại, và kết quả khiến dư luận chú ý: 326 thí sinh không có ai đạt điểm 10 môn Toán, trong khi kỳ thi trước được cho là có tới 147 điểm 10. Khoảng cách ấy khiến người ta khó không đặt câu hỏi: nếu thành tích từng được tung hô, vậy ai đã tạo ra áp lực phải có thật nhiều điểm đẹp? Học sinh gian lận là một chuyện; nhưng cả một hệ thống cùng chạy đua với thành tích thì trách nhiệm chắc chắn không thể chỉ đặt lên vai học sinh.
Giáo dục cần người học biết suy nghĩ, biết phản biện và trung thực — chứ không phải những bảng thành tích bóng loáng để treo lên tường. Nếu muốn trị bệnh thành tích, không thể chỉ bắt đầu từ phòng thi; phải nhìn vào cơ chế đánh giá, áp lực chỉ tiêu và cách thành tích được khen thưởng. Một nền giáo dục khỏe mạnh không phải nơi có nhiều điểm 10 nhất, mà là nơi người ta không cần gian lận để chứng minh mình giỏi. Vậy câu hỏi cuối cùng là: ai sẽ chấm điểm cho cuộc “chấn chỉnh bệnh thành tích” này — và lần này, có ai dám chấm thật không?










