Đại biểu TP. HCM đòi bỏ tù tác giả “Chuyện với Thanh”: Vì sao Tô Lâm vẫn chưa yên?

Cuộc tranh luận xung quanh cuốn sách “Chuyện với Thanh” của tác giả Nguyễn Thành Nam, một sáng lập viên của Tập đoàn FPT, đang nhanh chóng chuyển từ một vụ xử lý vi phạm xuất bản sang một cuộc đối đầu tư tưởng gắt gao mang tính hệ thống. 

Phát biểu tại kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh vào ngày 19/6/2026, đại biểu Trần Thành Trọng đã công khai đề xuất hình sự hóa vụ việc khi cho rằng nếu đây là hành động cố tình. 

Động thái cứng rắn này của Đại biểu Trọng diễn ra ngay sau khi Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã phải gánh chịu mức phạt hành chính 100 triệu đồng, và bị đình chỉ hoạt động trong 2 tháng để chấn chỉnh chuyên môn và buộc phải tiêu hủy toàn bộ ấn phẩm. 

Tuy nhiên, việc một Đại biểu TP. Hồ Chí Minh, đồng thời là một doanh nhân từng nhận bằng khen của Thủ tướng, chủ động đòi hình sự hóa 1 vụ án liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm dấy lên những hoài nghi sâu sắc về ranh giới giữa pháp trị và sự tùy tiện trong chính trị ở Việt nam.

Sự kiện này ngay lập tức phân hóa dư luận xã hội thành 2 chiến tuyến rõ rệt, phơi bày những rạn nứt sâu sắc trong tư duy quản trị quốc gia dưới thời của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Trong khi một bộ phận lớn công luận mang tính áp đảo lên tiếng ủng hộ lập trường của ông Trần Thành Trọng như một hành động bảo vệ ý thức hệ của ĐCSVN, thì giới luật sư lại phản ứng gay gắt vì tính phi pháp của đề xuất này. 

Viện dẫn Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sư Lê Công Định lập luận thẳng thắn rằng tội phạm phải là hành vi gây ra thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho xã hội được luật pháp bảo vệ.

Và việc đưa ra yêu cầu này này thuộc thẩm quyền duy nhất của Cơ quan Điều tra dựa trên các Hồ sơ của vụ án chứ không thể dựa trên những tiếng “gào thét” nơi công cộng hay mạng xã hội để thúc ép nhà nước phải xử lý. 

Theo giới quan sát quốc tế, sự mâu thuẫn này đã cho thấy lực lượng của phe bảo thủ đang cố gắng mượn danh nghĩa luật pháp để dập tắt các nỗ lực tư duy độc lập, và khai phóng biến các thảo luận mang tính học thuật thành những vụ án chính trị nguy hiểm.

Đằng sau vụ việc thanh trừng học thuật này là câu trả lời cho câu hỏi vì sao ban lãnh đạo của ông Tô Lâm vẫn chưa thể yên tâm dù đã nắm toàn quyền kiểm soát hệ thống chính trị thượng tầng. 

Chưa hết, bên cạnh đó Quyết định khẩn cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 26/6 yêu cầu tất cả các trường Đại học, và các học viện trên toàn quốc phải báo cáo gấp về việc đã mời ông Nguyễn Thành Nam giảng dạy hoặc diễn thuyết.

Đây là một minh chứng cho thấy sự lo sợ mang tính hệ thống đối với cái gọi là tư tưởng giáo dục khai phóng của Tổng Bí thư Tô Lâm – người đã không ít hơn 3 lần kêu gọi áp dụng cho hệ thống chính trị tại Việt Nam. 

Đáng chú ý, khi còn đứng lớp dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học VinUni của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, ông Nam đã chủ trương phá bỏ tính giáo điều, cho phép sinh viên tự do tranh luận và phản biện để tự khám phá lịch sử bằng sự tò mò. 

Việc trang thông tin của ông Nguyễn Thành Nam bị xóa sạch khỏi hệ thống của VinUni đã cho thấy áp lực kiểm duyệt từ phe bảo thủ đã giành chiến thắng trước không gian học thuật tự do. 

Đối với ông Tô Lâm, người đang nỗ lực đưa ra các thông điệp cải cách và tinh gọn bộ máy để bước sang kỷ nguyên mới, cùng với sự trỗi dậy của tư duy phản biện từ giới tinh hoa thì trường hợp “Chuyện với Thanh” chính là một mối đe dọa, và sự độc quyền chân lý. 

Chừng nào hệ thống chính trị ở Việt Nam còn hoài nghi sự lành mạnh của giới trí thức cấp tiến như một trọng tội cần phải trấn áp, thì nỗi bất an về sự tồn vong chế độ sẽ tiếp tục bao trùm lên mọi quyết sách điều hành đất nước.

Trà My – Thoibao.de