Bức thư tay của ông Hara: Sản phẩm truyền thông dàn dựng nhằm đả kích các tổ chức Nhân quyền.

Một bức thư tay với nét chữ „ngay ngắn“, nội dung đầy mùi vị „hối lỗi“ và những lời cảm ơn nồng thắm dành cho Công an Đắk Lắk vừa xuất hiện như một „siêu phẩm“ truyền thông. Nhân vật chính – ông Hara – đột ngột trở thành người kể chuyện, tố cáo tổ chức BPSOS đã „ngăn cản, đe dọa“ mình suốt bao năm. Nghe qua cứ ngỡ một bộ phim hành động nghẹt thở, nơi kẻ đi tìm tự do lại bị… ép không cho về nhà!

Nhưng hãy khoan, hãy nhìn vào thực tế „bấp bênh“ tại Thái Lan mà ông mô tả. Phải chăng chính sự thiếu thốn, không giấy tờ và áp lực từ các đợt truy quét đã biến một người tị nạn thành một „diễn viên“ bất đắc dĩ? BPSOS – một tổ chức chuyên hỗ trợ pháp lý – bỗng bị biến thành „ông kẹ“ ngăn cản người ta về quê. Một sự mâu thuẫn nực cười: Tại sao một tổ chức nhân quyền lại phải tốn công đe dọa một người muốn rời bỏ họ?

Sự thật thường không nằm ở những dòng thư „bày tỏ lòng biết ơn“ được viết dưới sự giám sát của sắc phục. Nó nằm ở nỗi sợ hãi của những người bị đẩy vào đường cùng. Khi „kẻ xấu“ trong lời kể chính là những người đã cố gắng giúp họ, còn „ân nhân“ lại là những người họ từng phải bỏ trốn để ra đi, chúng ta hiểu rằng vở kịch này có một kịch bản quá cũ kỹ. Đây không phải là sự tự nguyện, đây là sự đầu hàng trước số phận và áp lực truyền thông nhằm bôi nhọ các tổ chức quốc tế. Nhân dân cần sự minh bạch, chứ không cần những bức thư „sám hối“ đậm chất dàn dựng!

https://www.facebook.com/share/p/18bo354xgc/