Trong lúc Mỹ áp thuế chống bán phá giá gần 195% (có thể vượt 200%) lên gỗ dán Việt Nam vì nghi ngờ hàng Trung Quốc đội lốt, thì lãnh đạo vẫn bận… mang cây tre đi ngoại giao! Việt Nam không còn là “cảnh báo”, mà đã thành trạm trung chuyển rửa nguồn gốc. Pin mặt trời, thép, tôm… lần lượt bị điều tra. Tổng cộng gần 300 vụ phòng vệ thương mại từ 25 quốc gia, Mỹ chiếm gần nửa. Câu hỏi chung của thế giới: Việt Nam là nhà sản xuất thực thụ hay chỉ là nơi dán nhãn?
Doanh nghiệp chân chính vạ lây, ngành xuất khẩu bị đánh đồng, thị trường thu hẹp – tất cả vì chính sách “đi hai hàng”, lệ thuộc quá sâu vào Trung Quốc. Niềm tin quốc tế đang xói mòn nghiêm trọng. Thế mà thay vì cải tổ cấu trúc sản xuất, siết quản lý xuất xứ, định vị lại trong chuỗi cung ứng, Tô Lâm vẫn dẫn đoàn gần 50 người sang Trung Quốc triều bái, nhấn mạnh “mối quan hệ ưu tiên số 1”. Hành động này càng khiến hình ảnh Việt Nam trở nên khó xử, bị nhìn nhận rõ ràng là lệ thuộc chính trị vào Bắc Kinh.
Khi cây tre ngoặt sang một bên, các đối tác phương Tây càng siết chặt. Cái giá không chỉ là thuế 200%, mà là mất chỗ đứng trên bàn cờ kinh tế toàn cầu. Lãnh đạo vẫn bận “ngoại giao tre”, còn dân và doanh nghiệp thì trả giá bằng đơn hàng bay mất và việc làm lung lay.










