Cay! Cay xé lòng luôn!
Tôi mà là đảng viên, ngày 9/5 năm sau, tôi kiên quyết không đồng ý cho bác Tô Lâm sang Nga nữa! Cớ gì mà phải đi, để rồi đứng sượng trân giữa dàn lãnh đạo thế giới, trong khi anh Putin đi ngang mặt mà chẳng thèm liếc một cái?
Anh ấy chào ai cũng gật đầu, cũng ánh mắt nụ cười xã giao, còn gặp vợ chồng bác tôi thì coi như vô hình.
Tổn thương không lời! Ai lại để một nhân vật từng được truyền thông quốc tế “vinh danh” vì tình yêu bít tết, phải đứng lạc lõng giữa Quảng trường Đỏ, lạnh không chỉ vì thời tiết! Làm quan không sợ bị chửi, chỉ sợ bị ngó lơ.
Đắng lòng thật sự. Sang xứ người mà không ai đếm xỉa, hóa ra chỉ có dân mạng nhà mình còn nhớ đến bác bằng… sticker và ảnh chế. Thôi, sang năm ở nhà đi bác ơi, cho ấm!
Ở nhà còn có nhân dân “gật gù” vì bác chứ ra quốc tế, ai mà nhớ ai!
Nam sơn – Thoibao.de